Sky (Hà Nội)
"Thật chẳng biết nên vui hay buồn khi mỗi lần có ca sĩ hay nhóm nhạc Hàn nào đó qua Việt Nam thì câu chuyện "văn hóa thần tượng" lại được mang ra mổ xẻ. Trái ngược với niềm hân hoan của những fan K-pop như chúng con, lại có những người đứng ngoài nhìn vào cảnh xếp hàng ở sân bay, khóc - cười sau mỗi màn biểu diễn và gọi chúng con là "nhảm nhí", "điên rồ", "rỗi hơi", thậm chí xấu hổ với hành động của chúng con. Có những người lớn còn khuyên "hãy để dành nước mắt cho những điều tử tế". Lẽ nào hâm mộ một người, một nhóm nhạc, là điều không tử tế sao ạ?
Bức thư này con không gửi cho riêng ai, con chỉ viết để những người có chung lòng hâm mộ và yêu thích K-pop như con có thể đọc, rồi đồng cảm với con thôi. Con biết bố mẹ của chính con, hay của rất nhiều bạn khác - ngày hôm qua và ngày hôm nay đã đọc những dòng tin, xem những bức ảnh... và có thể đã lo ngại. Nhưng có thật sự vì chúng con đã có biểu hiện gì đó tiêu cực và đáng lo không? Hay chỉ bởi người lớn đang quen nói về chúng con - những đứa trẻ mê K-pop - bằng thái độ lo ngại định kiến.
Con không bào chữa và thanh minh cho những hành động phấn khích của con hay bạn bè con. Con chỉ muốn được yêu K-pop và mến mộ thần tượng một cách bình thường.
Nếu thời của bố mẹ, các cô bác lớn lên với những bản nhạc vàng, những chương trình truyền hình trên tivi mà mỗi tối gia đình lại quây quần xem và trò chuyện, những trò chơi, những món đồ mà giờ nhắc lại ai cũng phải hồi tưởng về cả một quá khứ giản dị đã qua, thì chúng con cũng thế, chúng con cũng trưởng thành bằng những điều gắn liền với thời hiện đại. Chúng con lớn lên bằng niềm vui từ những đoạn chat trêu chọc với bạn bè, những chuyến du lịch, những bức ảnh khắp mọi nơi, để biết Việt Nam mình thật đẹp và thế giới ngoài kia cũng thật rộng lớn. Chúng con lớn lên khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ gần như là bắt buộc, ai cũng phải biết, và K-pop là một nét văn hóa mới thịnh hành và gần gũi nhất với giới trẻ bây giờ.
Con biết mà, sở thích của người này có thể là một thứ gì đó khó chịu với người kia. Đến đứa bạn thân nhất cũng có lúc không “hợp cạ” với con nữa. Nhưng đã lâu lắm rồi, con vẫn có cảm giác những người hâm mộ K-pop hình như luôn khác biệt với những người thích nhạc US hay UK, hay những fan của bóng đá trong và ngoài nước. Có phải chúng con đã làm gì sai không?
Mấy ngày nay diễn ra sự kiện Music Bank, bất cứ ai là fan của K-pop đều đứng ngồi không yên, nó cũng giống như chuyện cả thế giới háo hức khi sắp có vòng chung kết World Cup ấy ạ. Chúng con ai cũng rất vui! Hai ngày Music Bank, chúng con có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ chờ thần tượng vì muốn được trông thấy con người mình mến mộ bằng xương bằng thịt lấy một lần, con nghĩ rằng nó là chuyện cực kỳ bình thường như bất cứ một hội nhóm người hâm mộ nào cũng làm trước mỗi show diễn lớn. Ai đó có thể cắm trại thậm chí cả ngày trời để mua được chiếc iPhone mới nhất, ai đó có thể xếp hàng để mua vé của ca sĩ mà mình thích, thì chúng con cũng vậy thôi. Sự kiện không phải lúc nào cũng có, cơ hội đâu có nhiều.
Chúng con vỡ òa khi thấy thần tượng của mình khi vừa xuống sân bay, chúng con khóc khi nghe thần tượng hát thứ tiếng của chính đất nước mình… Tất cả đó cũng chỉ là cảm xúc sung sướng và hạnh phúc. Con tin là lúc mọi người cùng mọi người hét hò, vỗ tay khi Công Phượng ghi bàn cho đội tuyển U19 Việt Nam thì cảm xúc của họ lúc đó và của con khi này là hoàn toàn giống nhau.
À, nếu như mọi người biết được chuyện có nhiều bạn đã chăm chỉ làm thêm và tiết kiệm tiền, ấp ủ giấc mơ từ lâu ơi là lâu để gặp thần tượng thì chắc sẽ không ai bảo chúng con “phung phí tiền bạc” đâu ạ? Thực ra, chúng con cũng là vì thần tượng của mình mà cố gắng.
K-pop cũng chỉ là một thể loại nhạc, và fan của K-pop cũng chỉ giản đơn mà những người yêu âm nhạc, như bố mẹ, các cô bác có thể thích nhạc vàng, những anh chị lớn hơn thích nhạc Anh, nhạc Mỹ. Chúng con chưa bao giờ muốn làm quá, nhưng hình như mọi người luôn thấy chúng con “khác”. Đây hoàn toàn chỉ là sở thích, và một khi đã thích thì những cảm xúc trước thần tượng của mình cũng tự nhiên như hơi thở vậy đó. Khóc hay cười chỉ là một phản ứng mà thôi. Con tin là không có gì đáng báo động hay lo ngại ở đây. Kết thúc sự kiện, chúng con vẫn trở về với cuộc sống bình thường, vẫn đi học, đi làm, vẫn luôn ngoan và không ngừng phấn đấu. Cho dù chưa làm được điều gì to tát để cống hiến, nhưng mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Bố mẹ đừng lo, bọn con sắp lớn cả rồi mà!
Con biết mà, rồi sẽ vẫn còn người bảo chúng con vớ vẩn và trẻ con, bảo chúng con bồng bột và rảnh rỗi. Nhưng tuổi thanh xuân, chẳng mấy chốc chớp mắt mà qua. Có phải tìm được cho mình một người để mến mộ, một lý do để bắt đầu, một nguồn động viên để cố gắng đi lên, để vin vào đó mà cháy hết mình trong những phút giây của tuổi trẻ là hạnh phúc không? Chúng con không sợ khóc trước thần tượng của mình là mất mặt, chúng con chỉ sợ sau này nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp bây giờ sẽ phải ôm trong lòng tiếc nuối vì đã không dám sống hết sức với tình cảm mình có mà thôi.
Con, và có lẽ cả những fan K-pop, chỉ mong bố mẹ, người lớn, hãy có một cái nhìn khoan dung hơn với những niềm đam mê của chúng con. Con tin rằng không có sở thích nào là tầm thường, cũng không có đam mê nào là đáng lên án. Những người mà chúng con hâm mộ, họ cũng tài năng, cũng nỗ lực hết mình trong sự nghiệp, họ đáng được tôn trọng, hơn là bị chỉ trích, bị phán xét là "tầm phào". Và chúng con khóc vì thần tượng, cũng không có nghĩa là chúng con vô cảm với những vấn đề quan trọng, lớn lao khác trong cuộc sống đâu ạ.
Bàn luận xung quanh "văn hóa thần tượng" chắc sẽ vẫn còn tiếp tục, và cũng chẳng thể một sớm một chiều yêu cầu mọi người công nhận sở thích này của chúng con là chính đáng. Nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để lan rộng những hành động hâm mộ có văn hóa, để người lớn có cái nhìn tích cực hơn đối với sao Hàn, và cả với chúng con - những fan K-pop "khóc cười vì thần tượng". Con hi vọng một ngày không xa, nếu có bức ảnh bạn trẻ nào khóc vì sao Hàn được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội, thì phía dưới sẽ chẳng còn những bình luận chỉ trích, phán xét, chê bai. Vì cuộc sống này, đôi khi tươi đẹp, cũng chỉ từ một khoảnh khắc; đáng nhớ, cũng chỉ bằng một vài phút giây cháy hết mình cho đam mê, sở thích của bản thân thôi mà!".