02:17 13/12/2014
Vì một phút nóng giận, anh bỏ mặc tôi và đứa bé trong bụng
Anh bỏ rơi tôi không một lời thăm hỏi, để mặc tôi và đứa bé trong bụng chống chọi từng ngày với những cơn nghén. Trong khi tôi mệt mỏi, anh vẫn đi du lịch với bạn bè, người thân.

Tôi là cô gái bất hạnh trong hôn nhân, cách đây năm năm (khi đó 21 tuổi), vì sự bồng bột, thiếu chín chắn, tôi vội vã lên xe hoa. Cuộc hôn nhân đó chỉ tồn tại được ba tháng, tôi ra đi khi mang tiếng một đời chồng mà thực tế chưa làm đăng ký kết hôn, quan trọng vẫn còn là con gái theo đúng nghĩa đen.

Một năm sau tôi gặp anh, người đã đưa cuộc đời tôi vào bi kịch như hôm nay. Anh ít nói, trầm tính, sống nội tâm. Sau khi biết tôi từng lập gia đình, anh không liên lạc. Ba ngày sau anh lại gọi và nói quá khứ không quan trọng, chỉ cần hiện tại, anh sẽ dắt tôi đi đến hết quãng đường còn lại. Dù sau này có xa nhau nhưng một ngày nào đó anh sẽ đi tìm tôi. Tôi ngập tràn hạnh phúc khi anh nói những lời cảm động đó. Tình yêu của chúng tôi trải qua rất nhiều những kỷ niệm buồn vui, giản dị. Hạnh phúc lắm khi anh luôn xem tôi là cô gái nhỏ bé, yếu đuối, anh che chở cho tôi bằng tình yêu của mình. Ngày lễ, sinh nhật, anh tặng tôi những món quà tự làm, một đóa hồng cam tôi yêu thích. Chỉ giản dị vậy thôi nhưng tôi thấy cuộc đời thật hạnh phúc khi có anh.

anh-bo-mac-1370-1418377430.jpg

Ảnh minh họa: Internet

Tính tôi ngang bướng, cứng đầu, anh nhẹ nhàng nhường nhịn. Tôi mặc cảm bản thân, muốn rời khỏi anh, không liên lạc gì nữa. Anh cuống cuồng đi tìm, khi thấy tôi anh đã nhìn bằng đôi mắt chứa chan tình cảm, dù không có lỗi nhưng anh vẫn xin lỗi tôi. Tôi nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh lần nữa. Tuy nhiên với anh, thể diện gia đình là trên hết nên dù tôi đã về ra mắt gia đình anh suốt ba năm trời nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh sợ gia đình sẽ biết chuyện tôi từng lập gia đình. Giờ lại đến lượt anh muốn chia tay với lý do ngại gia đình nhưng cả hai không quên được nên chúng tôi lại đi tìm nhau.

Ngày sinh nhật tôi, tôi dắt anh về ra mắt gia đình, với cách nói chuyện không mấy thu hút và vẻ khó tính bên ngoài, anh không gây thiện cảm với gia đình tôi. Vì yêu anh, tôi vẫn nói tốt về anh với gia đình và nói với anh gia đình tôi cũng quý anh. Tính anh ít nói, gia trưởng, luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng nên nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi. Do quen nhau đã lâu, tuổi tôi đã lớn nên muốn ổn định cuộc sống, vì vậy tôi đã nói anh về thưa chuyện với bố mẹ, tính chuyện trăm năm, ban đầu anh lưỡng lự nhưng sau đó đồng ý.

Sau khi bố mẹ anh lên, tuyên bố ngày cưới hỏi, tôi tin tưởng trao thân cho anh. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vệt màu đỏ trên tấm ga giường. Đối với tôi điều đó rất thiêng liêng, còn anh thì mỉm cười. Khoảng một tháng sau, tôi thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, linh tính của người phụ nữ cho biết mình có thai, tôi run rẩy, lo lắng nhưng rất vui. Tôi báo cho anh biết, nào ngờ anh nhẫn tâm bắt tôi bỏ đứa bé trông bụng mình. Tôi không làm theo thì anh nặng lời, ngày nào cũng nhắn tin chì chiết, rồi cho rằng anh không có lỗi sao phải chịu trách nhiệm.

Tôi nói sẽ không cưới anh nữa, anh lại bảo vẫn cưới nhưng không được cho gia đình hai bên biết. Trong lúc biết mình có thai tôi còn phát hiện mình bị một khối nang khá to. Tôi hoang mang, lo lắng nên nói anh cho bố mẹ hai bên biết việc này, anh la mắng không đồng ý. Tôi tự động nói cho bố mẹ anh biết, để thời gian cưới được rút ngắn lại, anh biết thế đùng đùng nổi giận, chửi mắng tôi đã làm nhục bố mẹ anh, làm khổ gia đình anh. Tôi nghe những lời đó mà ù cả hai tai, không ngờ người đàn ông từng gắn bó với mình suốt mấy năm trời lại có thể nói những lời đó. Ngày nào anh cũng chửi mắng tôi thậm tệ, tôi suy sụp hoàn toàn.

Anh tuyên bố vẫn cưới nhưng mọi việc sẽ do nhà anh sắp xếp, không được nói cho ai biết, anh còn dặn tôi về làm dâu thì phải liệu hồn mà sống. Trong thời gian này tôi nghén rất nhiều, mệt mỏi, suy sụp, nếu lấy anh mỗi ngày đi làm phải đi gần 40km, sức khỏe yếu, không thể đi được nên mẹ tôi nói thuê nhà gần công ty ở, cuối tuần sẽ về nhà anh.

Anh đùng đùng nổi giận, tuyên bố không cưới, hủy bỏ tất cả, anh cho rằng là đàn ông không thể nghe gia đình vợ mà bỏ nhà ra ngoài sống được. Vậy là sau ngày đó anh bỏ rơi tôi không một lời thăm hỏi, để mặc tôi và đứa bé trong bụng chống chọi từng ngày với những cơn nghén. Ăn uống không được, tôi khóc hết nước mắt vì anh nhưng chưa bao giờ chửi rủa anh một câu. Anh giờ đây sống ung dung vì trút bỏ được gánh nặng là tôi và con. Trong khi tôi mệt mỏi, anh vẫn đi du lịch với bạn bè, người thân. Anh của ngày hôm qua đâu rồi? Cả hai lần tôi đều không tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng tin một ngày nào đó anh nhất định sẽ hối hận với những gì đã đối xử với tôi và giọt máu của mình. Mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Ngọc

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Hair Idol 2016