Cỏ Dại
Nhìn những ngày cuối cùng của tháng ba đã qua. Sang mùa hạ cơn nắng sẽ mang những hanh hao bỏng cháy. Tôi ngó xuống hiên nhà nhìn đám lá vàng rơi đầy trên sân dường như cũng ngọa nguậy ngóng chờ cơn mưa đầu mùa ngọt mát niềm hân hoan.
Tháng tư, phía xa kia nhành hoa loa kèn sẽ nở. Nụ trắng tinh nơi ngã tư óng ánh, khoe sắc trên chiếc xe đạp đơn sơ của người phụ nữ sớm hôm vội vàng xuống phố. Họ không hẳn bán cho đời vài nhành hoa mà còn dành tặng trong đó biết bao tinh khiết với nếp ngày bôn ba.
Tháng tư, tôi sẽ chọn một ngày đẹp nhất để ngồi nghe tình ca Trịnh. Cũng chẳng phải khoe vì mình thuộc hết những câu ca ủ ê trong vài điều phiền muộn. Mà vì tôi không thích dùng lời nói dối để ai đó hoang mang, dù cả thế giới vẫn cứ cười vui cho lần giễu cợt họa hoằn hiếm có! Bởi, tôi thích chọn cho mình một niềm vui bé nhỏ. Đơn giản, tinh khôi như màu hoa loa kèn được cô hàng mang theo ra phố. Nét đẹp đời thường vẫn là khó phai.
Ảnh minh họa. |
Tháng tư, hẹn những trái tim rung cảm với điều bình dị cùng lên xe về miền Hưng Điền chia sẻ niềm thương. Trước lòng chân thành, thật ngưỡng mộ anh - người kể "chuyện cổ tích giữa đồng bưng" xin phép anh cho tôi siết chặt tay để truyền lửa ấm. Tôi không quý anh qua câu chữ của một nhà báo. Mà nể phục bởi mấy con cá nằm ngoan trong thau do anh lặn lội mang về tặng vợ. Đẹp lắm, cao quý lắm anh kỹ sư ạ! Nhờ anh mà niềm tin trong tôi như được thắp sáng vì cuộc đời vẫn còn đó những tâm hồn cao thượng. Lành thay khi yêu thương trong anh vẫn lên ngôi. Cầu chúc gia đình anh sớm có trái ngọt ẵm bồng.
Tháng tư nào rồi cũng sẽ đi qua... Điều còn lại trong đời sống vô thường dĩ nhiên sẽ là yêu thương tuyệt diệu. Đừng đặt quá nhiều câu hỏi cho cuộc đời khi ta chưa từng nếm trải. Hãy dấn bước và sống trọn vẹn trong đó. Dẫu có đớn đau tủi hờn, hay vinh quang cao ngời thì người trong cuộc mới có thể cảm thấu nhất. Tê liệt thể xác thì đã sao? Vẫn hơn nhiều người đi qua nhau mỗi giờ mà xơ cứng rồi quên lãng.
Tôi chỉ có niềm ước ao mỗi nơi mình đã đến sẽ kịp tặng lại ai đó nụ cười. Dù bạn là ai? Tôi là ai? Vẫn không quan trọng bằng chúng ta đã để lại điều gì cho cuộc đời khi ngọn đèn chợt tắt trong kiếp người thoảng qua...