Tôi vốn là đứa con gái miền Tây, chẳng đẹp gì so với những cô gái khác. Tôi đen, xấu nhưng ngược lại tôi lại có lòng chung thủy. Tôi chờ đợi anh, tôi âm thầm yêu anh, theo dõi anh hơn hai năm nhưng kết cục nhận lại được là sự phản bội và tổn thương từ phía anh.
Tôi quá khờ để tin rằng anh yêu tôi. Sự thật quá phũ phàng khiến tôi tổn thương rất nhiều. Anh chỉ xem tôi là trò đùa mỗi khi anh cần và anh chỉ cần tôi mỗi khi anh buồn. Anh xem tôi như là một món trò chơi rẻ tiền và anh sẵn sàng quăng tôi một cách không thương tiếc. Nhưng tại sao tôi lại yêu anh một cách đắm đuối như vậy?
Rất nhiều lần, tôi vui khi chỉ cần nhìn thấy hai từ "đã xem" trong tin nhắn mà tôi gửi anh không chờ hồi âm, hay tôi vui chỉ vì anh trả lời tin nhắn tôi vài từ vỏn vẹn: "Ừ", "Không!"... Tôi là con người quá lụy tình, tôi đã yêu anh dù biết anh không hề đáp trả. Sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã yêu anh, yêu anh một cách quá khờ dại để đến bây giờ nhận được sự tổn thương không bao giờ nguôi.
Trong thời gian hai năm âm thầm ở bên anh. Tôi đã chứng kiến bao cuộc tình tan vỡ của anh. Lần đầu, tôi thấy anh và người yêu cùng chụp hình đăng lên mạng - chị ấy là một người hoàn hảo từ hình dáng để cử chỉ đều khiến mọi chàng trai say lòng. Tôi đã hoàn toàn đổ vỡ, suy sụp tinh thần và khóc rất nhiều, dường như tôi là một con điên, hoàn toàn mất trí. Tôi hứa với lòng phải quên anh đi, quên anh bằng cách cố gắng kiềm lòng quen một người con trai khác để xua tan đi hình bóng của anh trong lòng tôi. Nhưng sự thật lại khiến tôi đau lòng hơn, khi nhận ra chính bản thân mình chẳng quên được anh thế rồi tôi lại chia tay với người yêu mới quen mà tiếp tục âm thầm quan tâm anh. Thời gian trôi, anh và chị ấy sớm chia tay. Lúc đó, tôi cảm thấy trong lòng đã ổn hơn và vui thầm.
Ảnh minh họa. |
Những lúc đau buồn anh lại tìm đến tôi để giải khuây, còn tôi thì vui mừng khôn xiết khi được nói chuyện với anh. Dù biết mình là người thay thế nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được gần anh, mặc cho anh chưa bao giờ xem tôi là bạn gái mà chỉ coi tôi như một món hàng. Trong thời gian yêu anh, tôi đã bị tổn thương rất nhiều, và dường như hầu hết đêm nào tôi cũng khóc vì anh. Nhưng chẳng bao giờ anh quan tâm, xem tôi nghĩ gì, cần gì... Tôi đã cố gắng không nhớ anh, phải tập quên đi hình bóng anh nhưng tôi không thể làm được khi thấy anh nhắn tin thân mật thì mọi thứ trong tôi như đã tan biến, không còn nghĩ ngợi được gì. Rồi tôi lại tiếp tục trở thành con bé lụy tình, cầu xin tình yêu thương từ phía anh.
Lần thứ hai, bỏ qua những lần đối xử tệ với tôi anh đã đáp trả tôi bằng cách cứa vào trái tim rỉ máu này một vết thương sâu thẳm hơn nữa. Đó chính là anh có người yêu trong thời gian bên tôi - dù cho khi đó tôi nghĩ đây sẽ là thời gian anh hiểu được tình cảm của mình. Nhưng không, anh không trả tôi hạnh phúc, niềm vui mà trả cho tôi những đau thương. Thậm chí anh còn cứt đứt mọi liên lạc với tôi trên điện thoại, Facebook... để có thể dễ dàng quan tâm, yêu thương người đó mà chẳng cần nghĩ tôi sẽ cảm nhận như thế nào. Tôi thật sốc, rất sốc vì anh quá xem thường tôi.
Tôi đã hoàn toàn sụp đổ và không thể yêu thêm một ai nữa bởi vì tôi hận anh, tôi hận đàn ông. Tôi phải cố gắng trở thành con người cứng cỏi để đứng lên tránh khỏi nhưng tổn thương mà suốt thời gian yêu anh. Nhưng tôi lại sợ, sợ anh lại quay về và khiến tôi trở thành con người nhu nhược và yếu đuối như trước.
Chẳng lẽ, tôi phải đau khổ, dằn vặt bản thân mình cả cuộc đời còn lại ư? Trên đó là những dòng tâm sự đầy nước mắt của tôi. Bởi, khi tôi viết bài cảm nhận này tôi đã khóc rất nhiều khi biết mình chỉ là con rối trong cuộc vui của anh. Tôi rất cần lời khuyên từ phía mọi người để tôi thoát khỏi lớp vỏ tự tạo cho bản thân mà sống thật với con người thật của mình. Tôi chán ngấy cái cảnh cứ tỏ vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ của bản thân rồi.
Gió đông
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.