00:09 28/03/2015
10 status ấn tượng trong tuần trên Facebook
'Đó là lý do vì sao tôi sẽ không bao giờ lấy chồng nữa, trừ khi ghét ai lắm thì lấy về cho bõ ghét', MC Kỳ Duyên viết.

Status số 1

Tom đứng nói chuyện với mẹ ở sân, buồn tay vặt lá cây, mẹ nói: "Tom ơi ra đây mẹ bảo". Tom lại gần, mẹ lấy tay giật một cọng tóc lởm chởm trên đầu Tom, Tom kêu "Á". Mẹ hỏi: "Có đau không con?". Tom mắt tròn xoe nói:
- Dạ đau.
- Vậy con bứt lá cây, thân cây cũng bị đau giống như con bị người ta giựt tóc vậy. Lần sau con đừng làm cây đau, cây khóc đó nhé.
- Dạ vâng mẹ! - Nguyễn Thu Hương (Á hậu Quý bà thế giới 2011)

Status số 2

Hôm nay đọc báo "lá cải" (trong lúc xếp hàng ở chợ), thấy cặp tình nhân lý tưởng nhất thế giới Angelina Jolie và Brad Pitt đang lục đục và anh đã ra khỏi nhà sau 207 ngày lấy nhau. Không biết tin đó có thật hay không? Nhưng nếu hai người cùng đẹp, giàu, nổi tiếng, có tâm tốt, đã sống với nhau bao nhiêu năm hạnh phúc với 6 mặt con mà phải bỏ nhau sau khi đám cưới chỉ 207 ngày thì nó chứng tỏ một điều mà tôi vẫn tin là đúng: hôn nhân quả thật giết chết tình yêu!

Cũng vì vậy mà bao nhiêu câu chuyện tình đẹp nhất đều kết thúc khi hai nhân vật chính đã cưới được nhau. Không ai viết tiếp để coi sau khi cô bé Lọ Lem lấy hoàng tử về, chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta chỉ thấy nàng quay cuồng theo điệu luân vũ trong vòng tay chàng dưới vòm trời đầy sao...

Cũng vì vậy mà mỗi lần đi dự đám cưới, tôi có cảm giác nửa vui nửa ngậm ngùi. Vui cho cô dâu, chú rể, nhưng cũng chạnh lòng vì tôi biết từ đó trở đi, cuộc sống và bổn phận sẽ ào ạt kéo tới (nào nhà cửa, nào công việc, nào con cái...) và tình yêu sẽ bị đẩy lui vào một góc để rồi dần dần đi vào quên lãng.

Và đó là lý do vì sao tôi sẽ không bao giờ lấy chồng nữa, trừ khi ghét ai lắm thì lấy về cho bõ ghét, he he... - Kỳ Duyên (MC)

Jolie-Pitt.jpg

Bài báo "lá cải" về Angelina Jolie và Brad Pitt do MC Kỳ Duyên chụp lại.

Status số 3

Câu chuyện nhỏ về bình đẳng giới:

Hôm trước, tôi có vô tình nhìn thấy một cuộc tranh luận trên Facebook của một người bạn, trong đó có phần chụp màn hình đoạn đối thoại của hai cha con tôi, khi tôi đang khuyên Tê Giác là đàn ông thì nên nhường nhà cho phụ nữ. Có ý kiến của một bạn nữ làm tôi hơi suy nghĩ. Ý kiến đó về cơ bản là không đồng tình với cách dạy con của tôi trong tình huống này, vì phụ nữ (theo ý kiến ấy) thực tế chỉ cần được đối xử bình đẳng là được, không cần phải được nhường nhịn gì hết.

Tất nhiên, tôi tôn trọng quan điểm cá nhân của bạn ấy, vì tôi từng đọc được một bài phân tích có nói, sự coi thường phụ nữ đôi khi được thể hiện bằng những hành động bảo bọc quá đáng, không cho làm những việc lớn, những quyết định có giá trị. Nhưng, tôi tin rằng, đối với một bé trai, để sau này có thể trở thành một người đàn ông tốt, một "quý ông", thì sự trân trọng phụ nữ, sự nhường nhịn trong những tình huống như trên, hay đơn giản hơn nữa là nhường ghế cho phụ nữ trên xe bus; mở, đóng cửa xe, giúp mẹ xách đồ khi đi chợ về; hoặc nhường phụ nữ, bạn gái vào thang máy trước... là những bài học nho nhỏ và cần thiết cho giai đoạn hình thành nhân cách này.

Tất nhiên, là một cậu nhóc 7 tuổi rưỡi, cu cậu vẫn đôi khi quên béng những bài học của bố để giành giật đồ ăn khi đói bụng hoặc đôi khi lao ầm vào thang máy rồi mới lại sực nhớ, bẽn lẽn đi ra rồi mời phụ nữ vào trước (nói chung là buồn cười và... hơi phiền), nhưng tôi luôn biết là về cơ bản, bé bắt đầu hiểu về bản chất câu nói "Lady first".

Dạy con là một quá trình dài, liên tục và không đơn giản! Tôi chỉ đơn giản vẫn vừa dạy con, vừa học và lớn lên cùng con, thế thôi! - Hoàng Bách (ca sĩ)

Status số 4

Trong cái cuộc sống đầy rẫy những chuyện bực mình và khó khăn này, người dễ hài lòng là người sướng nhất, nhưng chỉ những kẻ khó tính mới có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong và vươn cao! - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)

Status số 5

Suốt bao nhiêu năm nhận tiền gửi từ thiện, chưa bao giờ tôi xúc động như vậy. Đang luyên thuyên chém gió, có một bé trai đi vào, cầm bịch nylon đưa cho mình bi bô: "Con gửi cho các bạn miền núi". Mình không nghe rõ, hỏi lại con gửi cái gì. Cu cậu đưa bịch nói: "Con heo tiết kiệm ạ". Lúc đó mình nhìn con, cậu bé đội mũ bảo hiểm đỏ, tóc ướt mồ hôi.

- Cô xin con nha! Con học lớp mấy?
- Dạ lớp Chồi 1.
- Sao con giỏi quá, biết chia sẻ...

Cu cậu chỉ cười. Rồi mình nhìn thấy mẹ cu cậu tay bế một em bé cỡ 10 tháng. Mình chào và hỏi sao cu cậu biết chương trình mà đem heo góp. Mẹ cu cậu nói: "Em ở gần nhà bác của Bảo bảo nên có đọc Facebook chị và nói với mấy cháu. Các bé đút tiền lì xì gửi tặng các bạn". Mình lặng người vì thấy cách giáo dục của bà mẹ này thật đáng quý. Mình cám ơn bé và mẹ.

Đôi khi người lớn mình phải học con nít đúng không? - Trang Trần (người mẫu)

Status số 6

Mấy tuần nay bận quá, việc cứ liên tục, hầu như không được ngừng nghỉ ngơi. Chỉ có một chuyện cứ luẩn quẩn trong đầu làm mình nghĩ ngợi linh tinh. Đấy là chuyện về bức thư của một bạn khán giả nữ mà cả hai vợ chồng bạn ấy cùng từng hợp tác với mình. Hồi đó thì hai bạn vừa mới cưới, làm chung công ty, bạn gái cũng xinh xắn. Hôm trước tự dưng mình nhận được mail của bạn gái đó, không phải về công việc mà là kể về chuyện hôn nhân của bạn ấy. 

Lấy nhau mấy năm rồi sinh liền hai đứa con, mải chăm chồng con quá nên cũng không để ý gì đến bản thân. Đùng một cái phát hiện chồng ngoại tình. Hỏi chồng thì chồng bảo là "Em càng ngày càng không chăm sóc bản thân, vóc dáng béo, đầu tóc bù xù, động tí thì cáu gắt loạn lên, đến mức anh chẳng còn muốn về nhà nữa". Bạn ấy buồn lắm, bảo vợ chồng đã ly dị mấy tháng rồi nhưng bạn ấy vẫn còn nặng nề. Mình chả biết khuyên thế nào. Thôi thì chị em phụ nữ phải yêu cái thân mình trước đi nhé. - Mỹ Linh (ca sĩ)

my-linh-5426-1427463512.jpg

Diva Mỹ Linh.

Status số 7

Vừa nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ Quyết mà ấm cả lòng, càng thấy cuộc sống này còn nhiều người tốt quá.

- Minh à, chú vừa xuống máy bay, thấy cuộc gọi nhỡ của cháu.
- Vâng, cháu điện thoại hỏi xem chú có khoẻ không? Sau những vụ ồn ào kia, chắc chú mệt lắm.
- Không sao cháu à. Giờ mọi người đều hiểu chú mà. Là bác sĩ, chuyện không cứu được người bệnh mới là nỗi buồn lớn nhất. Còn chuyện này có đáng gì hả cháu.
- Nhưng cháu cũng thấy họ thật quá đáng.
- Thôi cho qua đi cháu, làm to chuyện lên làm gì, với chú như vậy là đủ rồi. Làm to chuyện rồi lại ảnh hưởng đến cuộc sống của bao người. Mà chú nghĩ chắc phải có ai đứng sau, bọn họ mới làm thế. Chỉ thương những người trẻ dạ non lòng như cô Trang. Mà giờ cô Trang nhờ, nếu chú thu xếp được thời gian thì vẫn mổ cho cô ấy, biết đâu sau đấy cô ấy lại hiểu chú hơn... Cháu ngủ đi nhé, chú về đây.

Tắt điện thoại mà tự nhiên cảm thấy cuộc sống thật đẹp bởi những người như chú. Đúng là "tha thứ không phải để trở nên vĩ đại, mà là để hạnh phúc hơn". - Tuyết Minh Vương (độc giả Chơi blog chia sẻ)

(Độc giả Tuyết Minh chia sẻ câu chuyện về bác sĩ Vũ Bá Quyết, người đã từ chối mổ cho phóng viên vì không phải ca cấp cứu).

Status số 8

Chui vào phòng đợi của rạp phim ngồi ké wifi viết tin, nghe ba nữ sinh lớp 10 kể chuyện bạn học vừa đánh nhau trong trường mà choáng luôn.

- Ê giờ này tao còn run nè. Tội nghiệp nhỏ Phương quá. Cuối cùng có mình nó bị bắt.
- Chứ không lẽ mày muốn cả đám bị mời phụ huynh?
- Ý tao là tội nó. Nhỏ Trân cũng đâu có vừa, đánh lại từa lưa luôn chứ bộ. Nhưng mà hình như giám thị ghét con Phương.
- Trời. Tại nó mang xích chó vô đánh người. Chết là do cọng dây xích đó.
- Ừ mày nói tao mới nhớ. Lúc giám thị vô, nó quăng cọng xích ngay chân tao. Tao hết cách nên phải đưa giám thị luôn. Mà con kia, sao không nói gì hết, để hai đứa tao nói hoài vậy?
- Im đi. Nói cái gì. Đang nói láo bà già là đi học, dặn bà ấy đón tám rưỡi, bà ấy chửi um sùm kìa.
- Thôi im hết đi. Nói làm gì nữa. Kỳ này bị hạ hạnh kiểm là cái chắc. Nhưng mà nhìn mặt quỷ Trân thấy ghét. Nó muốn yên là phải chuyển trường. Chứ không con Phương không tha đâu.

Hic. Nghe mà lạnh mình. Nhìn qua thấy mấy gương mặt xinh xắn, áo váy đồng phục chỉnh tề. Bật máy ghi âm lại được một số nội dung chính. Nghe lại lần nữa vẫn lạnh mình. Thành phần này mà nhà trường không diệt là chết xã hội hết. - Ngô Thiên Chương (phóng viên)

Status số 9

Mới đây có ông bị đột quỵ, gọi bệnh viện gần đó cho xe đến cấp cứu, xe không tới, ông ấy qua đời. Chắc người dân chờ giống như trong phim, bác sĩ bay đến nhồi tim, sốc điện ầm ầm, bệnh nhân thở cái khì, tỉnh dậy... Nếu thấy không như trong phim thì mọi người quay ra chửi rủa là tắc trách, phải có tiền mới làm, thất đức, đừng làm bác sĩ nữa...

Xin thưa là hiện tại, cấp cứu ngoại viện ở Việt Nam, cái mà mọi người muốn đó, gần như không có. Các xe cấp cứu chạy ò e ò e đó hơn phân nửa là xe chở thi thể hay người sắp chết về nhà, số còn lại là chuyển viện và chỉ khác xe taxi ở chỗ có thêm y tá và treo chai nước biển, và gần như y tá đó không có khả năng cấp cứu hồi sức ngừng tim.

Có một đề án xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện như trong phim cách đây hơn 10 năm, nhưng đến nay, theo tôi biết thì hình như chỉ là con số 0, với lý do duy nhất: thiếu kinh phí!

Vì thế, khi có việc cần cấp cứu thì hãy nhanh chóng đi bằng mọi phương tiện có thể, taxi, xe ôm... chở đến bệnh viện gần nhất, đừng có gọi xe cấp cứu gì cho mệt! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)

Status số 10

Nếu không thể nhân ái, làm ơn đừng sống quá nhẫn tâm. Có một cụ già vô gia cư hay ngồi ở một góc hầm xe khu mua sắm. Thường thì lần nào hai vợ chồng mình đi qua cũng biếu tiền cụ.

Mấy lần đi qua, mình cứ thấy cụ cầm nhiều giấy rác trên tay. Cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Ban đầu thì mình nghĩ chắc cụ gom ve chai để bán lấy tiền. Đấy cũng là chuyện bình thường. Bánh mỳ người ta ăn dở vứt đi cụ cũng lượm, huống chi mấy tờ giấy.

Nhưng hôm nay mình phát hiện ra là, có mấy bạn trẻ đưa giấy rác cho cụ. Vì cụ tưởng là được cho tiền hoặc cái gì đó nên đã cám ơn. Mắt người già yếu mờ mịt, gần như mù loà, thấy cái được cái chăng, nhưng sau một hồi cũng biết cái các bạn cho là giấy rác. Hẳn chín mười phần tủi thân, hụt hẫng...

Hành vi độc ác, không hiểu sao tuổi trẻ mà quá đỗi nhẫn tâm. Các bạn ấy cười lấy làm thích thú vui vẻ lắm. Chưa kể đến nhiều người, có cụ già ngồi đó, cho dù người ta vô gia cư thì cũng là con người, thế mà đi qua cũng cứ tiện tay ném rác ra, cứ như thể khắp nơi là thùng rác vậy. 

Giữa chốn đông người, mình nói thì bảo mình làm chuyện bao đồng. Nhưng nói khí không phải chứ các bạn ăn học để làm gì mà ý thức tồi, hành vi kém như vậy? - Gào (nhà văn)

Hair Idol 2016