Ảnh minh họa. |
Tôi năm nay 27 tuổi, tôi quen anh ấy được hai năm, anh nhỏ hơn tôi hai tuổi, số anh rất đào hoa. Chúng tôi làm chung công ty, nhà anh có ba anh em, anh là con đầu. Anh thương tôi, lo cho tôi, so về tính cách anh chín chắn hơn tôi. Chúng tôi sống chung hai năm rồi, gia đình tôi không biết chuyện này, gia đình anh thì biết. Nội ngoại bà con bên anh ai cũng biết tôi, anh hay đưa tôi về chơi, anh cũng về nhà tôi rồi.
Lúc trước tôi chưa nghĩ tới vì cứ nghĩ tới đâu hay tới đó, giờ tôi cũng có tuổi, tôi nói cưới anh nói chưa có tiền. Bởi nhà anh rất nghèo, ba anh không làm gì, mẹ anh buôn bán nhỏ đủ ăn hằng ngày. Anh ở miền Tây, tôi miền Trung, gia đình tôi không chịu vì nói hai miền hai cách sống khác nhau, tôi cũng ậm ừ cho qua.
Anh có một người dì không có gia đình, dì lo cho mấy anh em anh, anh có em trai nhỏ hơn anh hai tuổi, rất lười không muốn đi làm. Tôi nghĩ thương yêu thật thì giàu nghèo không quan trọng, nhưng dạo nay anh hay đi chơi, tính tình hơi khác, hỏi gì cũng không muốn nói. Nhà anh với anh nói tháng tới ba mẹ anh sẽ ra nhà tôi thưa chuyện với mẹ tôi.
Nếu lấy anh tôi rất khổ, nhưng tôi yêu anh nhiều lắm. Anh thì lại nóng tính, tôi cũng vậy, chúng tôi cãi nhau thường xuyên, nhưng xong lại thôi. Đôi lúc anh trẻ con quá, người ta nói vào nói ra, tôi cũng mệt. Nhưng tôi nghĩ mình là con gái, sống như vậy rồi giờ chia tay thử hỏi đàn ông nào dù có yêu tôi thì làm sao chấp nhận được quá khứ của mình. Giờ tôi rối bời không biết phải làm sao? Mọi người giúp tôi với.
Thy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.