Tôi là người con gái mạnh mẽ, hoàn toàn độc lập, có thể tự lo được cho bản thân tốt và luôn vui vẻ với những gì mình đang có. Rồi tôi gặp anh, từ bạn bè đến tình yêu, mà tôi cũng không hiểu đó có phải yêu hay không nữa. Chúng tôi từng bên nhau vui vẻ và không suy nghĩ vì ngay từ đầu đã nói sẽ không yêu nhau, không ràng buộc, tôi vẫn có thể đi tìm người khác, anh cũng vậy.
Ảnh minh họa: Internet |
Cuộc đời chẳng ai lường trước được, chúng tôi đã yêu nhau, tôi từng hỏi sao anh không nói yêu. Anh bảo nếu yêu sẽ hành động, anh không hứa với tôi điều gì vì sợ hứa lại không làm được sẽ làm tôi thất vọng. Trải qua nhiều cuộc tình nên tôi sợ những lời nói dối nhưng khi bên anh tôi lại có cảm giác tin tưởng, đúng là anh không giấu tôi điều gì thật. Dù hạnh phúc khi ở bên nhau nhưng chúng tôi đều biết sẽ chẳng bao giờ có được nhau vì hoàn cảnh khác biệt.
Biết anh sẽ không lo nổi cho tôi, lo cho tương lai sau này nên tôi không đè nặng trách nhiệm lên vai anh, nhưng anh luôn mặc cảm. Trong một lần cãi nhau khi tôi hỏi giờ anh muốn gì, anh trả lời muốn quên tôi và quen người khác, tôi cũng đồng ý và sẽ quên anh. Tuy gặp nhau hàng ngày nhưng thậm chí đến một ánh mắt tôi cũng không nhìn anh. Giờ tôi phải làm sao để quên được anh khi nhìn thấy anh hàng ngày, thấy anh vẫn vui vẻ nhắn tin trên mạng với những người khác. Phải làm sao để tôi là chính mình trước khi quen anh.
Hà
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.