14:09 11/12/2014
Buồn lòng vì bạn trai không có trách nhiệm
Bị gia đình phản đối, tôi hỏi ý anh thế nào, anh im lặng rồi kêu đi ngủ. Tôi hỏi mãi thì anh nói mẹ không cho tiền nên phải ở nhà chứ sao nữa.

Tôi 23 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, nghèo khó. Tuy nhiên, bố mẹ lại tạo điều kiện hết sức để con cái được đi học. Hiện tôi đã học xong đại học và đang đi xin việc. Tôi quen anh khi học năm thứ ba, đến nay cũng được ba năm rồi. Trước giờ tôi chưa từng quen ai vì tự thấy bản thân không có gì nổi bật nên nghĩ sẽ chẳng ai để ý đến mình. Da tôi đen, không đảm đang việc nhà, tính khá trẻ con nữa nhưng rất thẳng tính, có gì là nói hết để giải quyết rồi mới làm việc khác được.

buon-ba-9079-1418262585.jpg

Ảnh minh họa: Internet

Anh hơn tôi hai tuổi, mới học liên thông xong, cả hai đều chưa có việc làm. Lúc anh ngỏ lời, tôi không giấu giếm gì hết, hỏi thẳng anh vì sao mình vừa xấu vừa đen, nhà lại không giàu, cũng không biết nấu ăn sao anh lại thích? Tôi còn nói bản thân mình thiếu thốn tình cảm lắm, nếu anh yêu phải quan tâm tôi nhiều. Anh đồng ý và chúng tôi quen nhau.

Tôi chưa làm chuyện đó trước đây bao giờ nhưng lúc tôi và anh quan hệ lần đầu tôi lại không có dấu hiệu ra máu. Tôi buồn lắm, cũng hỏi anh thấy như thế nào, có tin tôi không, nếu không tin anh có thể rời xa tôi. Anh bảo tôi chưa quen ai trước đây là được. Chúng tôi lại tiếp tục quen nhau, quyết định khi nào hai đứa có công việc ổn định mới cưới vì không muốn lập gia đình rồi vẫn phụ thuộc bố mẹ. Không may, khi anh học xong tôi dẫn về giới thiệu thì bố không đồng ý, bắt chia tay.

Tôi rất buồn và xin lỗi vì anh không làm gì mà phải bị như thế. Tôi quyết định ráng học tốt và kiếm việc rồi sống hạnh phúc thì bố mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Lý do bố tôi đưa ra là nhìn anh kỹ tính, gia trưởng.

Trong thời gian quen nhau, tôi ráng tiết kiệm, không dám tiêu xài nhiều, chỉ để dành tiền để có dịp hai đứa đi chơi lung tung cho có kỷ niệm. Nhà anh làm ăn buôn bán nhưng tôi thật sự không quan tâm đến điều kiện kinh tế của anh. Tôi nhìn cách anh chi tiêu nghĩ bố mẹ cho không nhiều nên không bao giờ đòi hỏi anh phải mua cho gì hết. Tôi luôn để ý xem anh còn tiền không và đưa thêm để anh có tiền trong người.

Tình yêu chúng tôi khá sòng phẳng, tôi chưa bao giờ nghĩ bạn trai phải trả chi phí cho mỗi lần đi chơi. Thế nên lần này anh trả thì lần sau tôi sẽ trả, không thì tôi để tiền đó mua cho anh món đò gì đó. Tôi không tính toán nhưng đôi khi thấy cũng hơi bận tâm chút xíu trong chuyện tiền bạc, cho anh mượn tiền vì anh hỏi mượn nhưng chưa bao giờ có ý muốn trả. Tôi nghĩ thôi kệ, anh chưa có tiền, thế mà nhiều lần quá lại khiến tôi bận tâm. Thỉnh thoảng tôi cũng mượn anh vài trăm nghìn nhưng luôn trả đầy đủ.

Rồi lần này là mẹ anh không đồng ý. Bác nói không thích yêu người ở xa như tôi, kêu anh ở nhà tìm việc rồi cưới vợ dưới nhà luôn. Tôi hỏi ý anh thế nào, anh im lặng rồi kêu đi ngủ. Tôi hỏi mãi thì anh nói mẹ không cho tiền nên phải ở nhà chứ sao nữa.

Tôi buồn lắm vì thấy anh không có trách nhiệm gì với mình. Tôi nói anh đừng bận tâm đến chuyện hai đứa đã quan hệ, yêu thì dành cho nhau thôi, miễn sao chung thủy là được. Tôi muốn gặp mẹ anh để hỏi sao bác thấy tôi thế nào và vì sao bác không đồng ý. Nếu lỗi do mình thì tôi sẽ thay đổi, còn không thay đổi được sẽ buông tay. Tôi làm vậy có được không? Mong nhận được lời khuyên chân thành. xin cảm ơn.

Đơn

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Hair Idol 2016