Những ngày qua, vụ lùm xùm trong mối quan hệ giữa Thúy Nga và chồng cũ đã thực sự “nóng” hơn khi ông Nguyễn Văn Nam lên báo trả lời phỏng vấn. Với hầu hết những sự thật được nữ danh hài công khai trong mấy ngày vừa qua, ông Nam đã phủ nhận tất cả và cho rằng vợ cũ đang cố tình lừa dối dư luận và tạo scandal để nổi tiếng.
Về phía Thúy Nga, mặc dù đang bị chồng cũ dọa sẽ khởi kiện, nhưng chị vẫn tự tin công khai thêm nội dung phần hai nhật ký viết về mối quan hệ này. “Bà mẹ một con” chia sẻ, chị muốn công khai sự thật về chuyện ông Nam từng bỏ trốn trước ngày cưới khiến chị đau khổ thế nào. Ngoài ra, nữ danh hài còn gây sốc khi tiết lộ từng bị chồng cũ đánh đập.
Được biết, sau khi công khai nội dung nhật ký này, Thúy Nga sẽ chính thức “lộ diện” để trả lời mọi thắc mắc từ phía báo chí trong ngày hôm nay (22/1). Tại buổi gặp gỡ này, nữ danh hài hứa hẹn sẽ tiết lộ nhiều “sự thật động trời” không chỉ khiến ông Nam phải sốc mà còn khiến dư luận bất ngờ.
Dưới đây là nội dung phần hai nhật ký mà danh hài Thúy Nga vừa chia sẻ trên trang cá nhân vào sáng nay (22/1).
“Phần 2: Anh đánh đập tôi trước ngày... cưới!
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân với anh. Ngoài lý do để giữ được tài sản, đồng thời cũng tránh sự đàm tiếu của những người xung quanh, thì còn một lý do nữa khiến tôi vẫn cưới, đó là sự tự tin và tính cách quá hiếu thắng của tôi. Tôi tự tin nếu tôi hết lòng và nhiệt tình yêu thương anh thì anh dù trước đây có xấu thế nào cũng sẽ đối với tôi như vậy. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm hóa và thay đổi được bản chất con người anh, khác với những gì người ta viết và nói xấu về anh. Tôi tự tin mình còn trẻ, nên muốn đương đầu với thách thức mới. Bởi thế, tôi luôn quyết tâm làm cho bằng được những điều tưởng như không làm được. Tôi tin anh sẽ thay đổi vì tình cảm và sự thương yêu của một người phụ nữ như tôi dành cho anh.
Dẹp hết bao suy nghĩ vớ vẩn, tôi đã tạo được tâm trạng hồn nhiên và vui vẻ để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Thời điểm tháng 10/2010, ai cũng thấy tôi sao đang yêu đời quá, tôi vẫn yêu đời, hy vọng đời vẫn yêu tôi.
Bằng tất cả sự chân thành của mình, tôi đã tự tay lo hết mọi thứ để chuẩn bị cho tiệc cưới, từ khâu chụp hình cho đến khâu chuẩn bị bàn tiệc. Tôi chỉ mong có anh ở bên cạnh thì tôi sẽ không để anh bất hạnh vì đời anh chưa biết thế nào là hạnh phúc. Thế là tôi đã đứng ra tổ chức tặng riêng cho anh một buổi lễ quy y và lễ Hằng thuận ở chùa. Nhìn anh một mình ngồi giữa bao tăng ni, phật tử và sư thầy để nghe thuyết pháp về năm điều Phật dạy, tôi thấy vui hơn.
Tôi sinh ra trong một gia đình học thức, nên tôi chỉ ước mong người đàn ông của mình cũng vậy, sẽ là một người có học thức, sống hiền lành, tử tế và biết chia sẻ, không gây hại đến ai. Nhưng rồi, dường như điều đó cho đến nay vẫn dưới sức mong đợi của tôi.
Cho đến gần ngày cưới, mọi việc cứ dần được phơi bày, đưa ra nhiều sự thật đau lòng. Anh như muốn thay đổi hoàn toàn, mọi chuyện cứ thế rối tung lên. Tôi vẫn hăng say lo cái tiệc cưới, còn anh chẳng làm gì cả, chỉ suốt ngày tập trung vô mấy bàn nhậu khoe thành tích sắp cưới được vợ nghệ sĩ. Anh hay nhậu say xỉn về khuya. Và những lần như vậy, anh luôn kiếm chuyện để đánh tôi. Có những điều đau đớn và bẽ bàng mà tôi không thể kể hết ra đây được. Những lần như vậy, tôi chỉ biết thốt lên cay đắng: “Đó là con người thật của anh sao?”.
Chưa hết, chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ cưới thì anh đột nhiên biến mất không lý do và dấu tích! Thật khó để diễn tả nổi tâm trạng đau khổ và lo lắng của tôi lúc đó đến mức nào. Tôi nghẹn ngào, lo lắng vì làm sao có thể tổ chức tiệc cưới mà vắng mặt chú rể. Tôi đã chạy khắp thành phố Sài Gòn trong những ngày đó để tìm anh.
Sắp đến ngày cưới rồi mà nước mắt tôi cứ rơi, mắt tôi cứ sưng húp vì khóc quá nhiều. Nếu gặp mọi người thì tôi cố giấu nỗi buồn, thậm chí còn cười tươi để nhận lời chúc mừng chuẩn bị làm tiệc cưới hoành tráng, nhưng ai biết rằng tôi đang rất đau đớn vì không tìm thấy anh.
Tôi khóc không phải vì yêu nữa. Lúc đó, tôi khóc vì quá sợ dư luận. Là một người nghệ sĩ được công chúng yêu thương, tôi làm sao có thể để tiệc cưới bị trục trặc được. Tôi lo lắng lắm. Tôi cũng sợ dư luận lắm.
Rồi tôi phải năn nỉ, lạy lục chị gái, em gái của anh để mong họ cùng đi kiếm anh giúp tôi. Đến khi còn một ngày nữa đám cưới, chị gái anh bất ngờ mang anh về “trả” cho tôi. Chị ấy còn nói thêm một câu: “Đấy, giao chú rể cho cô đấy nhé!”.
Thái độ của anh ấy lúc đó thì sao? Đấy là khoảnh khắc tàn nhẫn nhất, làm suốt đời làm tôi căm phẫn và ghi nhớ. Cách ứng xử của anh như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không còn kịp rồi. Bao nhiêu công vun đắp đã bị đổ xuống sông, đổ dưới bể. Lúc đó tôi mới biết anh không hề yêu tôi như anh vẫn nói. Sự thật thì chỉ cần danh tiếng và tiền bạc đúng như lá thư họ đã gửi cho tôi.
Lý lịch cuộc sống của anh tôi giấu kín. Anh mượn tài sản của tôi, tôi cũng giấu. Kể cả ngày anh bỏ trốn tôi, tôi cũng giấu bạn bè và những người thân. Đối với tôi, đó là một sự ngu dốt nhất cuộc đời tôi. Nó làm tôi hối hận suốt đời không quên.
Chắc hẳn mọi người sẽ hỏi tại sao tôi phải cưới? Tại sao tôi không hủy hôn? Mẹ tôi cũng vậy, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này bà đã không đồng ý, vì tất cả quá gấp gáp và gia đình tôi hoàn toàn chưa biết hết gì về người đàn ông này. Thời điểm đó, chính mẹ tôi cũng bàng hoàng ngơ ngác vì không hiểu tại sao tôi phải cưới gấp vậy? Có biết bao người cũng thương yêu tôi tại sao tôi không lấy? Cả bạn trai bên Mỹ của tôi cũng bất ngờ trước tin báo của tôi. Họ không hiểu tại sao tôi cứ lao đầu vào cái đám cưới này!
Chỉ có tôi im lặng, chỉ mình tôi biết, tôi cắn răng biết nói cùng ai! Tôi bắt đầu điều tra từ từ mới biết. Tài sản của tôi đã ủy quyền cho anh 6 tỷ đồng, nhưng người khác đứng ra lấy số tiền đó không phải là anh. Cổ phần đóng góp cho dự án môi trường chỉ hơn 4 tỷ, anh không góp vốn đồng nào? Còn 2 tỷ đi về đâu không biết? Cổ phần đóng góp xong dự án thì em gái anh đứng tên. Còn tôi không có gì hết, có thể trắng tay vì đã ủy quyền họ muốn làm gì kệ họ mình không còn quyền nữa. Chỉ có thâm tâm tôi biết tôi là “đại gia” trong sự việc này vậy mà hình thức nhìn vô ai cũng tưởng anh là “đại gia” của đời tôi, thế mới lạ.
Anh giỏi làm chiến tích nhưng không bao giờ để lại vết tích. Sau này tôi mới biết đấy là tài năng đặc cách của anh. Nói chung, tôi có muốn lấy lại tiền mà không biết tìm ai mà lấy? Vậy thôi, tôi đánh bạc với đời mình vậy?”. Một ăn hai thua Nga nhé!”.
Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới cũng đã chuẩn bị xong. Nếu ngày đấy hủy đám cưới, khả năng tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Rồi dư luận sẽ bình phẩm nghệ sĩ hài Thuý Nga ra sao đây?
Thời điểm đó có ba đám cưới của giới showbiz thì chỉ có đám cưới của Hoa hậu Thuỳ Lâm là hạnh phúc, còn hai cái khác thì bị huỷ hôn. Một vụ đổ vỡ ngay từ đám hỏi của diễn viên Kim Hiền. Một vụ “chú rể” trốn trước 3 ngày cưới là của tôi. Trời ạ! Nếu ngày đó tôi không tìm ra anh, không biết mọi chuyện sẽ sao đây? Chắc có lẽ tôi sẽ đi vào lịch sử showbiz Việt là cô dâu đáng thương nhất, là đám cưới “để đời” vì trớ trêu và đau lòng nhất. Vì lúc đó tôi sợ, nên càng cố gắng vượt qua. Hơn nữa, tôi càng không muốn thiên hạ nhìn vào đám cưới của tôi mà đánh giá sai hình ảnh người nghệ sĩ, nên tôi phải xây dựng hình ảnh đẹp, vì lương tâm tôi muốn vậy!
Hẳn có người nói tôi ngu, tại sao tôi phải làm vậy, tôi biết giải thích sao đây? Chỉ có thể nói rằng ở đời có những điều không ai ngờ được, có những chuyện sao lường trước được. Những ngày lo cho đám cưới, tôi cứ ngu ngơ như người mất hồn. Tôi không còn nhớ mình là ai, tôi đúng hay tôi sai, tôi đang làm gì? Nhiều khi tôi chỉ chực bật khóc và kêu lên: “Nga ơi, mày đang làm cái gì đây? Mày đang đưa cuộc đời mày đến cái gì vậy?”.
Tôi chỉ biết rằng, mình đã trót phóng lao thì phải theo lao. Tôi đã đau đớn với bản thân mình biết bao nhiêu khi nghĩ mình đã lao vào một cuộc chơi mà anh nắm đằng cán dao, còn tôi nắm đằng lưỡi. Nếu càng chống cự, vùng vẫy, giãy giụa thì tôi càng bị đau, càng bị chảy máu. Nhưng tôi đâu thể buông.
Đám cưới vẫn diễn ra, vẫn tưng bừng trước mắt mọi người đấy. Ai ai cũng khen vui, đẹp và chúc tụng hạnh phúc. Tôi hoàn thành quá xuất sắc với “vai diễn” của đời mình, kể cả anh cũng vậy, NSƯT cũng phải gọi anh bằng “Thầy”. Nhưng phía sau đám cưới đó là nỗi buồn cay đắng chỉ có mình tôi biết, mà tôi cũng không thể nói với ai.
Tôi có thể nói với ai? Đám cưới đấy, tôi không làm giấy giá thú. Bây giờ, nếu có ai hỏi trên đời này tôi sợ điều gì nhất, thì tôi xin trả lời là tôi sợ nhất đám cưới. Hiện tại và sau này, tôi có thể yêu tiếp lần nữa nhưng sẽ không bao giờ có người đàn ông nào cưới được tôi.
Sau đám cưới, tôi cũng không giữ được chân anh lâu hơn nữa. Chúng tôi không chung sống với nhau mà quyết định giải tán mỗi người một ngả. Tôi vẫn ngọt ngào xin anh nhớ bán được cổ phần thì trả lại tài sản cho tôi. Anh nói thôi đừng công bố với báo chí, để làm ăn được từ từ anh sẽ trả.
Thế là tôi che giấu nốt dư âm. Sau đám cưới tôi đi hẳn sang Mỹ. Nếu nhìn bề ngoài thì nhiều người sẽ nghĩ tôi đã yên bề gia thất, đang sống yên vui với hạnh phúc gia đình. Nhưng có ai biết tôi đi như muốn trốn chạy. Cú sốc anh bỏ trốn, nó hằn rõ trái tim tôi, làm tôi tuột mất cả cảm xúc, các hy vọng ở tôi. Tôi khẳng định được rằng có cố gắng nhưng cũng là thế thôi. Tôi không còn tha thiết nữa. Tôi phải đi để ngăn ngừa sự thật có thể vỡ lở ra, tôi muốn che giấu dư luận. Tôi đi để che giấu nỗi buồn trong tôi, khi nỗi buồn khiến những cảm xúc giải trí trong lòng vơi bớt đi, tôi cũng tạm xa rời sân khấu biểu diễn một thời gian im lặng.
Đi nửa vòng trái đất, tôi trốn vào góc khuất của đời mình. Đôi lúc tôi thở dài có người chịu khó nghe tôi thở, đôi lúc tôi bật lên tiếng khóc cũng có người đưa bờ vai cho tôi khóc, đôi lúc tôi tâm sự có người ngồi lắng nghe cứ thế họ âm thầm lặng lẽ dang tay chờ đón tôi. Tôi nghĩ, tìm lại được cái phao, tôi bám víu lấy. Tại nơi đây, tôi bắt đầu lại cuộc sống mới, tôi đã trở về một cuộc sống âm thầm và cực kì kín tiếng. Có lẽ tôi vẫn muốn giữ lại cho mình khoảnh khắc những hình ảnh quá đẹp đẽ trước đây và tôi lại tiếp tục che giấu những gì còn lại của đời mình và cũng mong chờ sẽ lấy lại những gì đã mất”.