Tôi là tác già bài viết “Nỗi đau yêu nhầm chàng họ Sở”. Suốt một năm qua tôi đã sống như cái bóng vật vờ vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Đau lòng vì hạng người không ra gì. Nhưng khi tôi vừa lấy lại niềm tin vào cuộc sống, lấy lại thăng bằng cho mình thì người đàn ông ấy lại muốn quay lại.
Vì không muốn nhìn lại quá khứ đau buồn, tôi đã thay đổi số điện thoại, đổi Facebook. Nhưng rồi người ấy cũng tìm ra số của tôi. Người đó cầu xin tôi quay lại, bảo là hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi chỉ có thể cười và không bao giờ muốn quay lại với người đàn ông đó.
Trong thời gian qua, gia đình người đó cũng đã gặp biến cố. Em gái của người ấy phát hiện bị ung thư xương. Không hiểu sao, khi biết tin em ấy bị bệnh, đáng lẽ tôi phải thấy hả hê vì những gì họ đã gây ra cho tôi mà trái lại tôi lại thấy buồn. Tôi đã nhờ người báo tin cho người ấy biết địa chỉ của một vị y sĩ thuốc Nam mà tôi biết. Không hiểu sao lúc ấy hận thù trong lòng tôi không còn nữa mà thay vào đó là lòng thương cảm với em ấy và hai đứa con nhỏ của em. Tôi không muốn chúng mồ côi mẹ nhưng rồi em ấy không qua khỏi.
Người đàn ông đó đã gục trước mặt tôi mà cúi đầu cầu xin tôi tha thứ. Anh nói muốn làm lại là để bớt cảm thấy tội lỗi vì những gì đã làm. Nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy lòng mình đã lạnh và không bao giờ muốn quay lại nữa.
Ảnh minh họa. |
Nhưng đau lòng sao, những gì người đó khóc, nói,... với tôi tất cả chỉ là màn kịch. Thì ra trong khoảng thời gian quen tôi, người ấy quen thêm một người nữa mà thời gian gần đây tôi vô tình phát hiện ra. Mối tình ấy đã kéo dài hai năm, cũng đã dẫn về gia đình. Nhưng tôi không ngờ gia đình đó lại tồi tệ như vậy. Họ vẫn tiếp tay cho anh ta lừa gạt những người con gái vô tội. Tôi thật sự kinh sợ gia đình đó. Lòng dạ họ sao rắn độc quá. Dường như họ không sợ quả báo những điều sai trái mà họ đã làm.
Đàn ông bản chất không thể nào thay đổi, và may mắn thay tôi đã nhìn thấu được con người anh, may mắn không về làm vợ anh, làm dâu nhà anh, nếu không không biết cuộc đời tôi đau khổ như thế nào nữa.
Anh à, nếu anh có đọc được bài viết này. Em muốn nhắn với anh là: "Việc mình làm còn trời đất chứng giám. Hãy sống tốt, đừng lừa dối người khác nữa. Trên đời này còn luật nhân quả đó anh. Quá khứ giờ đây nhìn lại đối với em chỉ là cái cười khinh bỉ với anh và gia đình anh. Em tiếc vì ba năm tuổi thanh xuân của em đã dành cho một người không xứng đáng. Ba năm em sống với một tình yêu tôn thờ vì anh. Hy sinh tất cả vì anh và bây giờ cái em nhận được là nỗi đau ê chề như thế này sao. Em đau vì niềm tin mình đặt sai chỗ. Em tiếc vì khoảng thời gian và hình ảnh đẹp của anh trong lòng em. Và giờ đây sự yêu thương và tôn kính với anh và gia đình anh trong em đã vỡ tan tành rồi.
Bài viết này như là một dấu chấm hết cho thời gian em đã sống ngu ngốc, đau khổ vì anh. Từ mai em sẽ bước tiếp, bước những bước đi thật vững vàng vì em tin sẽ có người yêu thương em thật lòng sẽ đến với em vào một ngày không xa".
Hy vọng những ai đang trong tình trạng như tôi cũng sẽ luôn tỉnh táo để có được cái nhìn đúng đắn và đặt tình cảm đúng chỗ.
Hồng Hoa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.